- Bám mẹ là bản năng gốc ở mọi loài, thế nhưng tại sao nhiều người lại coi nó là 'cái tội'?
- Dấu hiệu nguy hiểm với sức khỏe trẻ nhỏ không thể lơ là
- Ở nhà thì khỏe phây phây nhưng sao cứ đi trẻ, con lại ốm đau liên tục?
- Bí kíp trị ho cho bé
- TP.HCM: Dịch chồng dịch, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, chân tay miệng đồng loạt “rộ mùa”
"Méo mặt" chăm con, còn đâu lo làm đẹp
27/04/2016 | 15:53
Những bà mẹ quẳng con cho giúp việc, ngày ngày đi spa đâu hiểu được nỗi vất vả của những bà mẹ "bỉm sữa" tự tay chăm con.
Dạo gần đây tôi có vô tình đọc được một số bài báo với nội dung khen gợi các bà mẹ dù 1 con hay 2 con vẫn giữ được nhan sắc, dáng người và khuôn mặc trẻ như gái 18. Sau khi đọc xong những bài viết kiểu này, tôi lại dành ít phút soi gương nhìn lại bản thân mình, cũng có đôi chút tủi thân và chạnh lòng. Nhưng suy cho cùng, các nhân vật bà mẹ này đều là người có tiền có thế thì làm sao mà họ không trẻ không đẹp được, còn tôi...
Tôi không có cơ hội cũng như điều kiện suốt ngày được diện quần áo đẹp, không được trang điểm tỉ mẫn mỗi lúc, không được đi spa làm đẹp như họ mà tôi chỉ biết quanh năm đầu tháng với bộ dạng đích thực của một bà mẹ tất bật lo âu cho chồng con.
Tôi lập gia đình đến nay đã được 6 năm và may mắn có hai cô công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn. Tôi không may mắn được gả vào một gia đình có gia thế hoành tráng với ông chồng làm sếp nọ sếp kia, chồng tôi chỉ là công nhân đường sắt với những đồng lương ít ỏi. Còn tôi_một cô vợ quanh quẩn bên gian hàng tạp hóa nhỏ của gia đình, lúc nào đầu óc cũng quay cuồng với những con số giá cả, rồi mệt óc suy nghĩ làm sao cho bán đắt hàng, đắn đo nhập cái gì và không nên nhập gì.
Công việc bán hàng này khiến tôi không có nhiều thời gian để đi chơi hay làm đẹp. Thử nghĩ coi suốt ngày quanh quẩn bên các gian hàng, nhiều khi phải khuôn vác hàng hóa thì ăn mặc đẹp để làm cái gì cho lãng phí. Nói thật với các mẹ tủ quần áo của tôi cũng chỉ là các bộ mặc qua ngày, không cần phải quá cầu kì về kiểu dáng hay màu sắc, với tôi cốt có đồ mặc là được rồi. Một năm, số lần tôi đi chơi không đếm hết nổi mười ngón tay thì cần gì phải tốn kém nhiều cho quần áo hay mỹ phẩm. Số tiền mua đồ đẹp cho mình tôi cố gắng để dành cho các con, dù mẹ không được mặc đẹp nhưng con thì khác.
Quanh năm ngày tháng, có dịp đi ăn cỗ hay về quê thì cũng cố gắng ăn mặc chỉn chu, nhưng rất tiếc quần áo lại là đồ cũ mấy năm về trước vẫn còn có giá trị sử dụng. “Ăn diện”, ngắm gương rồi tặc lưỡi và an ủi bản thân rằng “nhìn cũng đâu đến nỗi”. Đi chợ thì rất ít khi tạt vào các cửa hàng quần áo người lớn, nhưng cứ hễ thấy mấy shop quần áo đẹp của các con là tự động bước chân vào và lúc đi ra cũng phải có ít nhất một món đồ dành cho con vì con mình lúc nào cũng phải là đẹp nhất.
Muốn có gương mặt đẹp, có nước da trắng như tuyết thì phải có nhiều thời gian chăm sóc, nhưng tôi thì lấy đâu ra thời gian rảnh, ăn còn không kịp chứ đừng nói đến chuyện ngồi tỉ mẩn "tô vẽ" lên mặt. Sáng dậy, vệ sinh cá nhân cho con, lo chuẩn bị bữa sáng, đưa các con đi học rồi lại lao đầu về nhà dọn bán hàng, nhiều hôm còn không kịp ăn bữa sáng. Từ sáng đến trưa cứ như vậy, chạy lên chạy xuống lấy hàng ra bày, rồi bận rộn nhập hàng. Tối đến thì lại tất bật đón con, lo cơn nước, tắm rửa giặt quần áo cho cả nhà rồi tranh thủ thời gian ngồi dạy con học.
Ngày qua ngày cứ trôi qua một cách đều đặn như vậy, được ngủ đủ 8 tiếng/ ngày hay được ăn no 3 bữa/ ngày cũng là một đặc ăn lớn cho tôi rồi, chứ nghĩ gì đến chuyện đi mua sắm, được đi ăn ngon nhà hàng. Con ốm con đau lại mất ngủ vì con, một mình phải chăm lo tất chứ tiền đâu mà thuê osin. Chồng đi làm xa, cuối tuần mới có dịp về nhà nên mọi chuyện trong nhà đều do tôi lo chứ làm gì có ai tốt bụng làm thay. Do đó, tôi chẳng mặn mà lắm với chuyện làm đẹp, chỉ mong sao khỏe mạnh để kiếm tiền chăm lo cho con.
Còn những người đẹp thì sao, trước khi ra ngoài phải đứng trước gương ngắm nhìn hàng tiếng đồng hồ, đắn đo suy nghĩ nên mặc cái gì, trang điểm ra sao, rồi ra đường một bước lên oto, hai bước xuống xe 4 bánh. Không để đến, mỗi tuần lại được đi spa làm đẹp, đi salon làm tóc, đi nước ngoài du lịch thì làm sao mà họ không xinh đẹp lung linh như các cô gái 18 tuổi. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, họ có tiền được ăn sung mặc sướng. được thoải mái làm đẹp còn mình thì khác, phải chấp nhận cuộc sống của một người bình thường với gia cảnh bình thường.
Chồng tôi vẫn thường hay nói đùa rằng “Anh mà có nhiều tiền, anh sẽ mua thật nhiều thứ đẹp cho vợ, vợ tha hồ ăn diện rồi làm đẹp, đến lúc đấy vợ sẽ chẳng thua kém ai về nhan sắc và địa vị”. Nhiều lúc nghĩ đến câu nói trêu đùa của chồng cũng thấy ấm lòng, rồi lại ngồi tưởng tượng vẩn vơ nếu có lúc mình được đổi đời hóa thành công chúa thì ra sao. Đúng là chỉ cần có nhiều tiền có thể thay đổi được nhiều thứ, quạ có thể thành thiên nga, nghèo hèn thành sang trọng, hạ lưu một bước thành thượng lưu.
Chắc có lẽ từ giờ tôi sẽ chẳng dám “nhảy” vào ngắm những bà mẹ có con mà vẫn xinh đẹp nữa, càng đọc càng ngắm thì sẽ lại tốn thêm thời gian ngồi mơ hồ rồi suy nghĩ liên thiên. Các mẹ đẹp, mẹ giàu, mẹ sang thì cứ ngày ngày làm đẹp. Còn tôi giờ phải đang lo chống trọi với dịp Tết đang đến, tối lại phải vắt tay lên trán rồi ngồi tính tính toán toán xem nên nhập hàng gì, số lượng bao nhiêu. Đúng là cuộc sống với nhiều lo toan không dứt.