Nỗi lòng mẹ "ú" con "còi"

27/04/2016 | 15:47

Bao nhiêu món ngon, món bổ, mẹ chẳng muốn nuốt nữa nhưng vì con nên vẫn phải cố ăn. Thế mà con cứ còi dí còi dị...

Đã thế mẹ lại cứ "phây phây" ra như mọi người nhận xét nữa chứ. Ngày xưa, mẹ "ốm nhom ốm nhách" nên lúc nào cũng ước mập lên một chút cho đẹp. Thế mà, chưa bao giờ mẹ chán ghét cái cơ thể theo mọi người nhận xét là "đẹp lên trông thấy" như bây giờ. Là vì chỉ mình mẹ "đẹp" thôi, còn con thì: "sao 7 - 8 tháng rồi mà bé tí thế này?" - Đấy, mọi người thường thốt lên như vậy mỗi khi thấy con. Nói rồi người ta lại nhìn mẹ, rồi tỏ ra "thấu hiểu": "À, chắc mẹ "ăn hết" phần con chứ gì?" Có người ý nhị thì chỉ gật gù, chép miệng. Người khác thì "xổ" thẳng vào mặt mẹ như thế đấy!

Từ lúc bầu bí con, mẹ đã ép mình phải ăn uống thật nhiều đồ bổ để con mau lớn. Thế mà đẻ ra con chưa đầy 3kg. Trong phòng sinh hôm đó, các bé khác đều bụ bẫm, mập mạp, có bé còn nặng hơn 4kg nữa. Chỉ con là xíu xiu như vậy thôi. Mẹ hơi buồn một chút và chạnh lòng khi bà nội "phớt" một câu nhẹ tênh: "Thôi, cơm gạo chẳng "vào" con mà vào hết mẹ, thì đành vậy chứ làm thế nào. Mẹ nó về nhớ ăn uống thêm để nó bú cho nhanh lớn!" Từ đó, cứ nghe thứ gì nhiều chất là mẹ lại tìm bằng được để ăn. Cũng chẳng ngon lành gì đâu con ạ, nhất là dưới đôi mắt chằm chằm của bà nội với những cái lắc đầu. Thế nhưng, mẹ chỉ cần có thật nhiều sữa cho con bú là được. May là nhà mình cũng khá giá, nhưng dẫu có nghèo túng đi chăng nữa thì cũng phải cố thôi. Dù rằng mẹ chẳng kiếm được đồng nào vì phải ở nhà chăm con. Thôi thì ... kệ! Mẹ chỉ mong làm sao ăn được càng nhiều càng tốt, vì mỗi khi con tăng được dù chỉ 1 hay 2 "lạng", mẹ mới thấy nhẹ lòng đôi chút. Chứ nếu không, bà lại "vu vơ" hỏi: "Thế là lại "vào" mẹ hết rồi à???"

Thì cũng đúng là như vậy thật. Vì mẹ ăn mãi mà sữa chẳng thấy đâu. Con còn chưa kịp bú đã hết mất rồi. Suốt 4 tháng đầu khổ sở vì ngày nào cũng nhìn con bị đói, đến tháng thứ 5 mẹ đành quyết tâm cho con ăn dặm. Con biết không, bao nhiêu thứ đắt đỏ mẹ đã mua về để mong con mau lớn. Thế mà con chỉ vẫn "trung thành" với sữa mẹ. Khổ thế đấy, giá như mẹ nhiều sữa như người ta thì tốt biết bao. Hoặc giá như con chịu "nếm" những loại sữa công thức đắt tiền kia, hay nuốt thêm vài thìa bột "giá trị" mẹ kì công nấu. Có lẽ con sẽ đỡ "hạt tiêu"như thế này.

Mẹ cũng không cố tỏ ra "sang chảnh" làm gì, nhưng mua đồ đắt tiền cho con là cách khiến mẹ được an ủi nhất bây giờ. Mẹ chỉ làm được cho con đến thế. Hơn nữa, nếu không "đầu tư" như vậy, ắt hẳn người khác sẽ nghĩ mẹ kibo, tiếc rẻ với con.

Giờ thì mẹ phải làm sao đây con? Mẹ sắp stress vì cố hết sức "nịnh" con ăn rồi. Đút thìa cháo, thìa bột cho con mà tim mẹ đập thình thịch vậy. Con nuốt vào thì thở phào, chứ chẳng may con nhè ra một cái là mẹ chực rơi nước mắt. Mỗi ngày mẹ đều phải vật vã năm bảy lượt như vậy đấy, con biết không? Sau đó thì đến "tiết mục" của mẹ, đó là nhăn nhó nuốt chửng những thức ăn "ngon lành" để tìm một tia hi vọng nhỏ nhoi: có thêm tí sữa cho con bú. Mẹ cũng như con, đã ngán phải nhai, phải nuốt mỗi ngày như thế lắm rồi. Nhưng cả mẹ con mình đều không thể dừng lại được. Phải làm sao đây con?

Ai chẳng muốn sinh được 1 đứa bé bụ bẫm, ai chẳng mong con mau lớn, dễ thương. Hơn ai hết, mẹ là người vô cùng mong mỏi điều đó, cũng là người muốn cố gắng vì con nhất. Thế mà giờ mẹ cứ như kẻ "tội đồ" ấy: Tội "ăn hết của con", tội "vụng nuôi con",... Mà không chỉ con bị so sánh với "con nhà người khác" đâu, cả mẹ cũng vậy đấy. "Sao người ta nghèo túng mà còn chăm con bụ bẫm thế, sao thằng Tý lại còi cọc thế này?" Câu hỏi ấy, mẹ biết trả lời sao được?

 

 

Có phải mẹ không chịu học hỏi, không chịu tiếp thu đâu. Ai nói phải chăm con thế nào cho tốt mẹ cũng nghe theo, ai chỉ cách gì để con chịu ăn cháo mẹ cũng làm. Vậy mà tình hình chẳng được cải thiện đôi chút. Vẫn biết là tâm lý không thoải mái sẽ ảnh hưởng không tốt đến con, đến cả chất lượng sữa nữa, nhưng từng ấy thời gian trôi qua, mẹ không thể "vô tư, thoải mái" nữa rồi con ạ. Càng ngày, mẹ càng cảm thấy chán ghét bản thân mình, chán ghét cơ thể mỗi ngày một mập mạp này, mẹ chán mọi đồ ăn thức uống nữa. Nhưng mẹ không thế làm gì để thay đổi được con ạ. Phải chi mẹ có thể trở lại "ốm nhom ốm nhách" như trước đây, để đổi lại con mập mạp thêm chút nữa thì tốt biết mấy. Giờ, mẹ cảm thấy tự ti đến nỗi chẳng muốn chúng ta "xuất hiện" ở những nơi có nhiều người. Mẹ sợ lắm những ánh mắt săm soi, dè bỉu, phán xét của người khác. Vì thế, con à, thương mẹ, con hãy ăn nhiều thêm nhé!

Theo Eva