- Bám mẹ là bản năng gốc ở mọi loài, thế nhưng tại sao nhiều người lại coi nó là 'cái tội'?
- Dấu hiệu nguy hiểm với sức khỏe trẻ nhỏ không thể lơ là
- Ở nhà thì khỏe phây phây nhưng sao cứ đi trẻ, con lại ốm đau liên tục?
- Bí kíp trị ho cho bé
- TP.HCM: Dịch chồng dịch, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, chân tay miệng đồng loạt “rộ mùa”
Có con gái thật tuyệt!
27/04/2016 | 16:27
Ngày con gái ra đời, nước mắt mẹ lăn dài trên mi vì vui sướng và hạnh phúc. Ước mơ có một nàng công chúa nhỏ trong nhà của mẹ đã trở thành hiện thực...
Có con gái, mẹ có thêm lí do thỏa sức mua sắm và lựa chọn đồ để con thêm điệu , thêm xinh.Những chiếc váy xòe, những đôi giày, những chiếc băng đô, kẹp tóc, vòng tay,... chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích. Sắm sửa trang phục, phụ kiện cho gái yêu của mẹ không bao giờ là đủ. Mẹ luôn phải dặn lòng cẩn thận kẻo thâm hụt ngân sách vì luôn bị xiêu lòng trước hàng núi món đồ dễ thương.
Có con gái, mẹ có “người mẫu” để lôi ra “nghịch” đủ trò. Mái tóc mềm bóng mượt của con trở thành vật thí nghiệm cho trăm ngàn kiểu tóc mới lạ mẹ mò mẫm trên mạng Internet. Thỉnh thoảng mẹ cũng muốn cho con thử chút phấn son, tí chút thôi để mẹ nhận ra con gái mẹ lộng lẫy thế nào khi trang điểm. Nhìn con mặc váy điệu, tết tóc thác nước xinh ơi là xinh, mắt cười, miệng cười, tim mẹ run run vì tự hào và xúc động.
Có con gái, tức là mẹ bỗng dưng có một “bản sao nhí” của chính mình. Những ngày Chủ nhật đẹp trời, hai mẹ con dạo bước ngoài phố, diện bộ váy áo giống hệt nhau, mang kiểu tóc giống hệt nhau, đi kiểu giày cùng màu, thật tuyệt vời và thú vị đúng không nào? Người đi đường ngoái lại và trầm trồ nhìn mẹ con mình còn trong đầu mẹ thì vang lên suy nghĩ đầy hãnh diện: “Đây là con gái mình. Đây là công chúa nhỏ của đời mình. Chúng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian.”
Có con gái, mẹ được tiếp tục giấc mơ còn dang dở thời thiếu nữ. Ngày xưa mẹ mê học múa mà nhà không có điều kiện, chỉ biết ngắm nhìn các bạn nữ tầm tuổi mình biểu diễn trên tivi, yêu kiều duyên dáng trong những bộ váy áo. Mẹ từng ao ước một lần chạm tay vào phím đàn piano, được đánh lên những bản nhạc du dương thánh thót nhưng nhạc cụ duy nhất mẹ được đụng vào là chiếc đàn măng-đô-lin bé tí tẹo, vừa bấm vừa thổi hết hơi hết sức mới thành tiếng. Giờ đây, con gái mẹ sẽ được mẹ đưa đến Cung thiếu nhi, được thỏa sức chọn lựa môn năng khiếu con thích. Không cần con phải trở thành cô gái hoàn hảo, cầm kì thi họa đều giỏi, miễn là con tìm được đam mê của con, mẹ sẽ cho con theo đuổi và luôn luôn ủng hộ.
Có con gái, mẹ bỗng có một người bạn đặc biệt nhất trên thế giới này. Con gái mà, lúc nào chẳng tâm lí và rất quấn mẹ. Mẹ con ta có thể tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Mẹ tỉ tê kể con nghe về thời đi học của mẹ, về chuyện bố mẹ yêu nhau như thế nào, về ngày con ra đời... Con bi bô kể mẹ nghe chuyện trường lớp, thầy cô của con ra sao. Cảm động nhất là những lần mẹ đi làm về mệt, người rệu rã chẳng nói được câu nào, con lấy đôi bàn tay xinh xinh, níu cổ mẹ và thì thầm vào tai mẹ: “Mẹ ơi mẹ có mệt không?” “Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trần đời.” Những lúc ấy, bao nhiêu mệt mỏi trong mẹ cũng tan biến hết.
Có con gái, mẹ sẽ viết lại kết thúc đẹp đẽ hơn cho những quá khứ buồn của mẹ. Mẹ sẽ dạy con không bao giờ phải đau khổ vì một người không xứng đáng với mình. Mẹ sẽ dạy con biết trân trọng và đánh giá cao mọi niềm vui, dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Mẹ sẽ dạy con biết nắm lấy thời cơ vì đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm điều hạnh phúc, để rồi chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…Những điều mẹ muốn nhắc nhở, dạy dỗ con đều rút ra từ những lần vấp ngã của mẹ với hi vọng, con gái mẹ sẽ bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn và có những trải nghiệm tốt đẹp hơn mẹ ngày đó.
Con gái ơi, còn biết bao điều tuyệt vời nữa mà con mang đến cho mẹ, kể từ ngày con cất tiếng khóc chào đời. Con là món quà đẹp nhất mà Tạo hóa đã ban tặng cho mẹ. Yêu con rất nhiều.