Cần cù chịu khó

27/04/2016 | 15:25

Lâu lắm rồi, có một gia đình không giàu không nghèo, sống với nghề làm ruộng, gia đình không đông người lắm.

Người mẹ chết sớm, chỉ còn lại người bố và một đứa con trai độc nhất. Ông già nuôi đứa con mồ côi mẹ từ nhỏ cho đến lớn. Một hôm bố ốm, con trai mời thầy lang đến chữa nhưng vẫn không khỏi. Thấy hết đường cứu chữa cho bố, người con trai buồn rầu, sầu não, đêm ngày túc trực bên cạnh bố cầu trời khấn phật cứu giúp. Bệnh tình của ông bố ngày càng nặng và cuối cùng ông đã chết. Trước khi chết, ông bố nói với con trai rằng:

Bố phải vĩnh biệt con thôi. Từ nay bố con ta sẽ không thấy nhau nữa. Bố cũng không có cái gì để lại cho con làm vốn liếng. Bây giờ bố cảm thấy bệnh nặng thêm nhiều, không thể sống nổi nữa. Bố mong con đừng mang xác bố đi đốt hoặc chôn như mọi người trong làng thường làm. Con hãy tự mình mang xác bố đến chôn ở một ngọn núi cao. Con phải qua tám ngọn núi để đến ngọn núi thứ chín mới được chôn bố. Nếu con làm đúng như lời bố dặn, con sẽ hạnh phúc bố sẽ yên lòng và coi như con đã hiếu thảo với bố.

Nói dứt lời, ông già tắt thở. Sau khi cha chết, người con làm đầy đủ mọi việc như lời bố dặn: Lấy vải liệm bố rồi vác xác bố đến ngọn núi như bố dặn. Khi vác xác bố đến ngọn núi thứ nhất người con thấy nặng và rất mệt, định bụng sẽ chôn bố ở đấy. Nhưng lời dặn dò của bố vẫn còn vang vọng trong đầu, làm cho người con tăng thêm nghị lực. Cứ qua mỗi ngọn núi lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn, người con lại định chôn ở đấy. Nhưng không quên lời dặn dò của bố, anh đã vượt qua được tám ngọn núi. Đến ngọn núi thứ chín đặt xác bố xuống, anh ta bắt đầu đào huyệt thì thấy xác người bố hóa thành vàng. Anh ta lấy làm ngạc nhiên. Sau khi xem xét kĩ, thấy đúng là một thỏi vàng, anh ta mang thỏi vàng đó trở về nhà đem bán được một số tiền rất lớn.

Nghe lời bố, đứa con trai nhờ chịu khó nên trở thành giàu có.